Bản dịch của Trương Việt Linh

Nửa đời bỏ thú núi rừng
Quê hương sau loạn mộng hồn đăm đăm
Thông reo đá trải ai thăm
Mai in bóng suối, thú ngâm chẳng còn
Khói mây lạnh lẽo thêm buồn
Đìu hiu vượn hạc vấn vương cõi lòng
Mượn người tài vẽ giỏi giang
Tả sao cho hết nỗi niềm nhớ thương.