Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Một thời ông đã là một Lãnh chúa đầy quyền lực cai quản đất nước này
Đến bây giờ từ một chỗ rất cao giữa quảng trường, trước toà thị chính, ông vẫn đang nhìn rõ mồn một cảnh quan của toàn thành phố. Nhìn lên tượng đồng ông, không ai kìm được sự kinh ngạc. Ngạc nhiên vì kỹ thuật thời bấy giờ làm sao mà nâng một bức tượng đồng to lớn đến mức ấy đặt tận lên cột cao 135 mét. Kinh ngạc về sự tinh xảo của người xưa, sao mà tạo được bức tượng luôn đứng thẳng hiên ngang trong gió, trong mưa để chứng kiến thời gian lặng lẽ dần trôi
Cái đó đúng là di vật uy nghiêm của lịch sử
Những chú chim cức mặc nhiên ị lên chóp mũi, lên khoé mắt không bao giờ nhấp nháy lấy một lần. Chân tê cứng, nách ngứa ngáy mà không một ngón tay nào cử động. Đứng trên đỉnh cột cao đầy mạo hiểm ấy, ông chịu đựng sự khổ sở vì hoa mắt, chóng mặt muôn đời được chăng!
Hỡi vị Lãnh chúa vĩ đại đã dồn tất cả sự vất vả và tài lực vô cùng lớn lao để phục dịch cho muôn người mà vẫn còn chuẩn bị đến cả hình phạt cho chính mình!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]