Trong đêm khuya lặng lẽ
Bên cửa sổ ảo mờ
Bóng nến đen lập lờ
Một mình ngồi tư lự
Nhìn gương mình tự nhủ
(Con người ta sinh ra
Từ đêm động phòng hoa chúc
Sống như giấc mơ màng
Cho đến khi thiếp ngủ
Chết, còn gì nữa đâu!)
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]