Bản dịch của Lâm Giang

Hành Dương tự cổ cảnh thu tươi,
Ta đến mưa xuân đương độ rơi.
Hùng vĩ hay nhìn trong cảnh vật,
Phồn hoa đâu chỉ chôn lâu đài?
Tiêu, Tương dòng hợp liên bờ biếc,
Sở, Việt non kề vịnh nước dài.
Tưởng tượng mùa thu chim nhạn đến,
Cảnh tiên chưa hắn chỉ Bông Lai.