Từ khi ra khỏi đất Tương Âm,
Mưa tạnh ngô đồng thảy nhuốm vàng.
Du tử sương khuya rơi mái tóc,
Bầy tôi trong dạ toả hào quang.
Quân thiều luôn vọng vào mơ đẹp,
Sông núi giục hoài tiếng nhạc vang.
Xong việc chuyến này nhờ phúc nước,
Được xem dải mũ đức Thiên hoàng.