Bản dịch của Lâm Giang

Tương Âm qua rồi, đến Ba Lăng,
Đường bộ một tầng, cao một tầng.
Sông tựa tằm bò, liền thước ngọc,
Núi như rắn chạy, khắp mâm vàng.
Rừng thông toả mát vang tiếng sáo,
Khóm trúc hoàng hôn mấy ngọn đèn.
Náo nhiệt thị thành trêu mắt khách,
Lòng như bầu ngọc vẫn vui quen.