Tương Âm rồi nhỉ, đến Ba Lăng,
Đường xếp tầng tầng mãi thế chăng?
Tựa rắn mâm vàng non cuộn cuộn,
Giống tằm thước ngọc nước băng băng.
Khóm thông văng vẳng đôi làn sáo,
Rặng trúc lập loè mấy ngọn đăng.
Náo nhiệt thị thành trêu mắt khách,
Lòng mừng vẫn sáng thật chi bằng?