Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Ta già sợ đi xa,
Rày đây mai đó mệt.
Trị phong truyền gà đen,
Trứng thu ăn dần hết.
Sang xuân để ấp con,
Theo mẹ trăm cánh rúc.
Đuổi đi lại quẩn về,
Kêu ầm nhà, liếc chiếc.
Đạp xéo, đổ mâm bàn,
Cả ngày quanh trướng nghịch.
Bảo đứa ở chặt tre,
Rào đường ngăn chắn quách.
Tường đông có đất quang,
Có thể dựng chuồng được.
Đan lồng nhốt chúng trong,
Bắt vào không để thoát.
Lỗ thưa chúng rúc qua,
Mỏ chân dơ chiếu hết.
Tránh nắng trưa về nhà,
Hỏi con xem công việc.
Thưa: kiến hết sợ gà ăn,
Gà hết lo chồn bắt.
Chắc lớn bé đều yên,
Không còn ai phá phách.
Bảo: có dựng chuồng lên,
Phải nhìn trước tổn ích.
Ngăn lồng chia loại ra,
Nhất nhất cần rành mạch.
Mưa gió gáy không lầm,
Đỡ lo ngày loạn lạc.
Giống nó là chim nhà,
Giọng nó gan đá chắc.
Trông cậy buổi năm cùng,
Lo phiền tan hết sạch.
Chưa giống lão Thi Hương,
Thú quê lòng vẫn thích.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]