Người khách, người khách gọi Tử Mĩ,
Đầu bạc tóc rối quá tai phủ.
Năm thường nhặt giẻ theo Thư công,
Trời lạnh ngày tàn trong hóc rú.
Trung Nguyên bặt tin về chẳng được,
Da thịt tê cóng, tay chân nẻ.
Ô hô! Khúc một hề khúc đau thương,
Trời cũng vì ta nổi gió buồn.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]