Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Khách từ tây bắc sang,
Cho ta tấm đệm xanh.
Mở ra sóng gió nổi,
Quẫy đuôi có cá kình.
Và loi nhoi mặt nước,
Biết bao loài linh tinh.
Khách bảo: "Tặng bác đệm,
Để bác được êm mình.
Nằm khểnh nhẹ thần xác,
Quang nhà hết yêu tinh."
Xin lĩnh ý trân trọng,
Gẫm mình chẳng công khanh.
Để nó sợ điềm dữ,
Dùng nó mỉa tre tranh.
Trang sức định thứ bậc,
Khuôn phép đã rành rành.
Một lão quèn như lão,
Áo mảnh với quần manh.
Của báu trong cung cấm,
Nằm lên ắt chẳng lành.
Ôi! Kẻ cầm quyền đó,
Giặc giã còn tung hoành.
Trong tay có quyền bính,
Ngựa, áo cứ vung vinh.
Lý Đỉnh kiêu sang quá,
Kỳ dương phải bỏ mình.
Lai Chân khí hào nổi,
Phải đền tội cản binh.
Nghe đều lắm vàng bạc,
Lâu ngày tai vạ sinh.
Thứ quê mùa như lão,
Sao dám nhận thịnh tình.
Đệm kình cuốn trả khách,
Lòng mới nhẹ tênh tênh.
Dũ bụi manh chiếu nát,
Ngượng mời khách rau, canh.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]