Có người đẹp nhất đời Náu thân chốn hang hóc Xưng mình vốn con nhà Lạc loài nương cỏ mục Quan Trung xưa loạn lạc Anh em bị giết chóc Quan cao mà kể chi Ruột thịt khôn đùm bọc Tình đời ghét sa sút Muôn việc đèn chao lắc Chồng xưa đứa bạc tình Người mới báu như ngọc Dạ hợp còn nhớ giờ Uyên ương nào lẻ cặp Chỉ thấy người mới cười Đâu nghe người cũ khóc Ở núi nước khe trong Ra núi nước khe đục Con sen bán châu về Giây bìm dọi nhà dột Ngắt hoa chẳng giắt đầu Hái bách tràm tay vốc Trời lạnh áo mong manh Ngày tàn tựa khóm trúc