Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Soi dòng lá đỏ một rừng sương,
Bẻ nhánh hoa vàng lại cảm thương.
Tính chuyện lúc này, thôi chén khướt!
Bên cung vua Sở tết Trùng dương.