Chiều ghé xóm Thạch Hào, Quan bắt người nửa đêm. Ông già vượt tường trốn, Bà già ra cửa nhìn. Viên lại quát đà dữ! Bà già van đà khổ! Van rằng: “Có ba trai Thành Nghiệp đều đi thú. Một đứa gửi thư nhắn, Hai đứa vừa chết trận. Đứa chết đành thôi rồi, Đứa còn đâu chắc chắn! Trong nhà không còn ai, Có cháu đang bú thôi. Mẹ cháu chưa rời cháu, Ra vào quần tả tơi. Tuy sức yếu già đây, Xin theo ngài đêm nay, Đến Hà Dương còn kịp, Thổi cơm hầu buổi mai.” Đêm khuya lời đã tắt, Dường nghe khóc ấm ức. Sáng ra chào lên đường, Chỉ cùng ông lão biệt.