Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Em so với anh thua một tuổi,
Anh là người khôn, em là dại.
Em ưa quyền thế thích công danh,
Anh coi phú quý như mây nổi.
Mười ngày mưa thối đất Trường An,
Bọn tôi thắng ngựa gà gáy tan.
Cửa nhà quan to im ỉm đóng,
Bọn tôi đã chực dưới thềm son.
Anh tôi ngủ chán mới duỗi cẳng,
Không tất, không khăn dạo buổi sáng.
Trai kêu gái khóc biết gì đâu,
Thân miễn có che, bụng lửng lửng.
Năm nay nhớ tôi đến Gia Châu,
Gia Châu rượu ngọt hoa quanh lầu.
Trên lầu uống rượu, dưới lầu ngủ,
Vắn dài ngâm vịnh xướng hoà nhau.
Bốn mùa tám tiết lễ vẫn giữ,
Gái lạy thím dâu, trai lạy chú.
Khăn áo chi chi chẳng bận mình,
Đầu gàu chân cáu không hề rửa.
Anh tôi, anh tôi sánh Sào, Do,
Suốt đời chân thực tính trời cho.
Chưa tối gối tay là thẳng giấc,
Lầm rầm, lẩm bẩm vì ai mô?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]