Bản dịch của Phạm Doanh

So tuổi, anh hơn em có một,
Anh sao giỏi, em thật là dốt.
Anh coi phú quý như mây trôi,
Ông danh, quyền thế, em mê mệt.
Trường An, mưa thu mười ngày bùn,
Bọn em ngựa còm, gà gáy dồn.
Cửa son quan lớn chưa mở khoá,
Bọn em đã tới kề ngay bên.
Ông anh ngủ ngon, duỗi thẳng cẳng,
Không vớ, không khăn, dẫm từ sáng.
Nam mếu, nữ khóc, lạ thấy em,
Thân cần vải phủ, bụng cần miếng.
Năm nay nghĩ em tới Gia Châu,
Gia Châu rượu đậm, hoa đầy lầu.
Trên lầu nốc rượu, xuống lầu gục,
Nghêu ngao dài, ngắn, lại chuốc nhau.
Bốn mùa tám tiết lễ vẫn giữ,
Trai đón em, gái thì chào vợ.
Tấm khăn, dây nịt không vướng thân,
Đầu gầu, chân ghét chẳng hề rửa.
Ông anh, ông anh, bạn Hứa, Sào,
Một đời chẳng để mừng, giận vào.
Chập tối khoanh cùi đã ngủ kỹ,
Ai đó phụt phụt với khào khào.