Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Riêng thẹn tài sơ lại chẳng may
Miệt mài khuya sớm túp lều này
Bắc, chăn khách lạnh: song không khoá
Nam, mắt quê mòn: núi có mây
Mình oán hận rồi khoan khoái lấy
Nơi huyên náo lại muộn phiền dây
Làm trai chỉ cốt nên công nghiệp
Đừng có âu sầu nói đắng cay