Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Con đường quanh quất núi bao la,
Đi mãi, đi hoài nghĩ vẩn vơ.
Nghìn núi quét xanh màu khói nội,
Muôn cây nghe lọt tiếng khe xa.
Chim chừng luyến khách kêu khi biệt,
Hoa đợi đưa ai nở cuối mùa ?
Tuổi trẻ bôn ba được gì nhỉ ?
Mênh mang dặm khách rợn lòng ta!