Mười một khúc quanh hẻm núi xa, Đi rồi suy nghĩ mãi không ra. Khói xanh bốc toả lên nghìn núi, Nước chảy từ khe rừng phát ra. Chim sợ chân người bay vừa hót, Hoa như tiễn khách nở rời ra. Bôn ba tuổi trẻ chưa xong việc, Dằng dặc dặm nghìn nỗi nhớ nhà.