Cha tôi, người anh hùng với nụ cười hiền dịu
Cùng một lính hầu thân cận người thương
Vì tầm vóc trượng phu và lòng dũng cảm phi thường
Rong ruổi buổi chiều sau trận đánh
Chiến trường xác ngổn ngang đêm xuống lạnh
Có tiếng kêu yếu ớt vẳng bên đường
Một tên lính Tây Ban Nha thuộc đám bại quân
Nằm rên rỉ máu đầy người bê bết
Mặt tái nhợt như chỉ còn đợi chết
"Cho tôi xin... hớp nước... làm ơn!"
Cha tôi mủi lòng nhìn kẻ bị thương
Tháo bình rượu sau yên trao người lính hầu trung dũng
Và bảo: "Người cầm lấy rót cho hắn uống"
Trong lúc người cận vệ nghiêng mình
Đưa bình rượu... tên bại binh
Thình lình giơ súng lên quyết liệt
Nhằm trán cha tôi la to: "Mày phải chết!"
Viên đạn bay quá gần làm chiếc mũ bắn tung
Và con ngựa nhảy lui một bước hãi hùng
Cha tôi nói: "Cứ cho hắn uống".