Khen cho lông cánh yếu mềm thôi,
Chọn chỗ quang minh chết mới nguôi.
Thảng thốt sa chân, đành một nhẽ,
Thung dung mà chết, được bao người?
Tri năng trời phú chưa mai một,
Danh lợi kề bên chẳng đoái hoài.
Đèn quạnh giết ngươi lòng vẫn xót,
Thành tro, ngấn lệ vẫn chưa vơi.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]