Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Cột cao vút trời xanh
Gió mạnh không hề ngơi
Mình đâu lòng siêu thế
Lên đây lo rối bời
Mới hay sức tượng giáo
Đủ mò sâu lòng người
Ngửa luồn hang rồng rắn
Mới ra cột chống ngoài
Thất tinh cửa bắc sáng
Ngân Hà phía tây xuôi
Thiếu Hiệu làm thu tiết
Hy Hoà đánh mặt trời
Non Tần vào bỗng đổ nát
Kinh, Vị khó rạch ròi
Cúi nhìn chỉ mù mịt
Hoàng Châu đâu là nơi
Quay đầu gọi Ngu Thuấn
Thương Ngô mây sầu trôi
Tiếc Dao Trì đang tiệc
Côn Lôn nắng tắt rồi
Diệc vàng đi chẳng nghỉ
Về đâu, kêu bi ai?
Kìa: bầy nhạn theo đóm
Chỉ cốt ăn tàn thôi

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]