Bản dịch của Phạm Doanh

Ngọn tháp cao ngất trời,
Gió mạnh không ngưng thổi.
Vì lòng chẳng thảnh thơi,
Trăm lo lên mong giải.
Mới hay đạo Phật mầu,
Đủ để mà theo dõi.
Lần theo hang rắn rồng,
Chỗ tối mới ra khỏi.
Cửa bắc hiện bảy sao,
Ngân hà hướng tây chảy.
Hy Hoà quất bóng ngày,
Thiếu Hạo đem thu tới.
Núi Tần như vỡ toang,
Kinh, Vị chẳng thấy lối.
Chỗ vua nào thấy đâu,
Nhìn xuống khí một khối.
Quay đầu gọi Thuấn, Nghiêu,
Thương Ngô mây sầu nổi.
Tiếc thay tiệc Dao Trì,
Gò Côn Lôn suốt buổi.
Hộc vàng bay, bay luôn,
Kêu thương, nào chỗ gửi?
Anh thấy nhạn theo thời,
Mong kê gạo đỡ đói.