Bản dịch của Hoàng Thị Vinh

Khuya rồi, ra vườn đêm, em ơi 
Người ta ngủ say chỉ sao kia còn thức
Dưới bóng cây, sao chẳng nhìn thấy được
Sao có nghe gì, chỉ có con hoạ mi…
Và nó cũng vậy thôi
Chẳng nghe gì, chỉ lo ca hót.
Có lẽ chỉ tim và tay ta còn thức
Nghe rạo rực nhiều niềm vui đến thế
Bến đỗ là đây ta đã tìm về.
Và tay nữa, tay và tim trò chuyện
Tay trong tay run lên hừng cháy
Tay vì tay run mà bồi hồi rạo rực,
Rồi bất ngờ vai cúi xuống bờ vai...