Lấp lánh đêm, vườn đẫm trăng, trăng tỏ
Dưới chân ta trong phòng khách không đèn
Đàn bật mở, nốt căng chờ đợi
Như tim ta và bài hát em ca.
Em đã hát thâu đêm, lệ tràn mi yếu lả:
Tình chỉ một thôi, tình là chỉ một.
Anh chỉ muốn sống, được yêu em, được khóc
Được ôm em trong nốt nhạc còn ngân.
Tháng ngày qua mờ nhạt chán dần
Bỗng lời em, anh lại nghe, đêm lặng
Tiếng thở dài từ ngày xưa vẳng vọng:
Trọn một cuộc đời, trọn một yêu thương.
Rằng có trách duyên, anh chẳng sầu thêm
Đời còn đây, mong chi điều khác lạ
Mà lòng muốn từ thẳm sâu về lại
Được yêu em, ôm em và khóc trước tình em.