Bản dịch của Hoàng Tạo

Đứng sững đầu non đỉnh tuyệt vời,
Son phai phấn lạt biết vì ai?
Người nơi nao vắng không tin tức?
Đường mấy trùng xa cách biển trời?
Mây phủ rêu xanh, làn tóc rủ,
Khói dầm trăng bạc, giọt chân rơi,
Trời già đất cỗi tình khôn chuyển,
Động biếc chuông đêm vẫn đổ hồi!