Sáo kia những hợm sớm khôn,
Gửi thân vào chốn lồng son cửa đời.
Vì chân bập bẹ tiếng người,
Cho nên đầu lưỡi mi thời còn đâu!
Nào khi bãi vắng lưng trâu,
Nào khi tổ thước cành cây yên lành.
Phong trần sống kiếp loanh quanh,
Đời chim hạc nội thênh thênh, mong gì!