Bản dịch của Trương Việt Linh

Sáo tự khen khôn sớm
Đem thân gởi lồng son
Tiếng người tuy nói được
Đầu lưỡi sao chẳng còn
Khi lưng trâu bãi trước
Lúc tổ thước cành non
Thui thủi vòng giam hãm
Thảnh thơi hạc nội hơn