Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Em yêu ơi! Hãy ngồi lại cạnh bên.
Chúng ta sẽ nhìn nhau trong mắt.
Anh muốn thấy ánh nhìn êm ả nhất.
Để lắng nghe từng cơn bão đi qua.

Đây mùa thu nhuộm sắc vàng pha.
Sắc vàng nhạt có trên làn tóc rối.
Cả mọi thứ như dành cho cứu rỗi.
Chăm sóc đời kẻ phiêu bạt lang thang.

Đã từ lâu anh rời bỏ ngôi làng.
Những đồng cỏ nở hoa, những lùm cây, bờ bụi.
Về thành phố, chốn phồn hoa đô hội.
Anh lại trở thành kẻ độc ác nhẫn tâm.

Anh khiến trái tim mình yếu đuối mong manh...
Đôi lúc anh nhớ về vườn cây trong mùa hạ.
Nghe bản nhạc lũ ếch đồng rộn rã.
Để tâm hồn mọc dậy một nhà thơ.

Giờ, ở đó mùa thu đã tới bao giờ.
Trên cây thích, bồ đề... qua khung cửa sổ.
Có những cành chân, phóng ra bỡ ngỡ.
Như để tìm người còn để lại nhớ mong.

Họ từ lâu thiếu ánh sáng vầng trăng.
Nơi thánh địa với nghĩa trang quạnh quẽ.
Cây thánh giá trên bia đề lặng lẽ.
Là những gì ta sẽ đến viếng thăm.

Là những gì ta lo sợ nguyên nhân.
Nhưng vẫn quay về các gian hàng chen chúc.
Qua mọi con đường quanh co uốn khúc.
Lấy làm vui cho cuộc sống lênh đênh.

Em yêu ơi! Hãy ngồi lại cạnh bên.
Chúng ta sẽ nhìn nhau trong mắt.
Anh muốn thấy ánh nhìn êm ả nhất.
Để lắng nghe từng cơn bão đi qua.