Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Có phải em tái xanh vì mệt mỏi
Bám trời cao soi mặt đất mơ màng
Mang cô đơn để dạo bước lang thang
Giữa ngàn sao khác cội nguồn tinh tú
Với ánh mắt đượm buồn hoang sơ ủ rũ
Không tìm được ai để lưu luyến nhớ thương.