Ngôi sao sáng! Có phải tôi không dao động như em
Không cô độc từ đỉnh cao rực chiếu
Đang canh chừng bầu trời đêm vĩnh cửu
Như ẩn sĩ thiên nhiên chưa chợp mắt bao giờ
Như giọt nước trong lành rửa tội ban sơ
Gội tinh khiết thế giới người xa thẳm
Buông mạng che để ánh nhìn dịu đắm
Trên tuyết phủ núi cao, trên những cánh đồng hoang
Vẫn giữ nguyên trong tâm thế vững vàng
Gối lên ngực người yêu trắng trong đầy đặn
Cho cảm giác mãi êm đềm sâu lắng
Luôn đánh thức tim ta nỗi rung động ngọt ngào
Nghe hơi thở của nàng âu yếm cả vì sao
Để sống mãi hoặc ngất ngây lịm chết