Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Xin vĩnh biệt! Cõi đời này tin chắc.
Không bao giờ anh còn gặp lại em.
Thượng đế gọi, anh cố tình quên lãng.
Nhưng mất rồi anh lại thấy yêu em.

Không nước mắt không thở than vô ích.
Anh biết mình để trân trọng tương lai.
Em hãy đến chiếc thuyền tình dẫn khách.
Cuộc phiêu lưu, cười nụ, chẳng u hoài.

Em ra đi với lòng đầy hy vọng.
Rồi lại về trong dáng dấp kiêu sa.
Nhưng bao kẻ vắng em rồi khổ hận.
Bởi vô tình em không thể nhận ra.

Xin vĩnh biệt! Em cứ tìm mộng đẹp.
Cứ say sưa trò vui thú hiểm nguy.
Trên con đường càng mọc nhiều sao sáng.
Loá mắt em dai dẳng chuyện yêu vì.

Cũng có thể một ngày em nhận thấy.
Về chúng ta, về cái giá con tim.
Điều tốt đẹp, em tìm ra biết được.
Nỗi khổ tình, người thua cuộc lặng im.