Hỡi sao sáng! Ta có vững như ngươi không nhỉ?
Không một mình treo cao rực rỡ trong đêm,
Và dõi theo, với đôi mắt nghìn năm
Như ẩn sĩ của Thiên Nhiên, thao thức.
Nước chuyển động, như thầy tu, ra sức,
Rửa tội cho những bờ đất nhân gian
Hoặc ngắm xem chiếc mặt nạ mới, nhẹ nhàng
Của tuyết, rơi trên bãi lầy, trên núi.
Không!- Vẫn cứ vững, vẫn không thay đổi
Đầu gối lên trên ngực đẹp thương yêu
Để cảm nghe sự hồi hộp muôn đời
Và thức mãi trong hoàng hôn êm ái,
Lặng, lặng yên để nghe nàng thở nhẹ,
Cứ thể sống hoài- hay lịm xuống chết luôn.