Bản dịch của Đào Xuân Quý

Người du kích nằm chết trần truồng
chim ca
kiến chạy
trên những bàn tay sáp

Doạ trừng phạt
bọn cảnh sát
cấm chôn anh

Cái xác ăn cướp
chỉ đáng cho thối rữa

Đất như mẹ hiền
đưa ngực đỡ lấy vầng trán
mở lòng hứng lấy
cái đầu trong sáng kia

Người du kích yên nghỉ dịu dàng
nơi cửa rừng
như thể anh uống nước suối
nghiêng xuống cái hố
nghiêng xuống đời mình.