Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Tôi không còn yêu em mê đắm.
Nỗi đau xưa theo giấc mộng qua rồi.
Nhưng hình em còn đọng ở tim tôi.
Còn sống mãi dẫu chỉ là sương khói.
Bao huyền hoặc mới thay vào vời vợi.
Người tình xưa tôi đâu dễ gì quên.
Đền bỏ hoang vẫn cứ mãi là đền.
Tượng thần hư vẫn cứ là thần tượng!