Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Khi vận mệnh và mắt người ruồng bỏ
Anh cô đơn buồn sống kiếp hẩm hiu
Trời giả ngơ giả điếc, mặc lời kêu
Anh tự xét và rủa nguyền số phận

Anh cũng muốn giàu hơn nguồn hy vọng
Được đề cao, nhiều bạn tốt như ai
Khát trí năng, khát nghệ thuật danh tài
Mong đón nhận những thứ mình thua thiệt

Nhưng ý đó bị chính anh khinh miệt
Khi anh nghĩ về em qua số phận của mình
Như sơn ca trỗi dậy buổi bình minh
Hót dâng tặng cửa thiên đường rạng rỡ

Với vị ngọt tình em là của kho để nhớ
Dẫu đem đổi đời vua anh cũng bỏ xem khinh.