Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Đi là chết ở trong lòng một ít.
Nỗi chết riêng mang cho người đắm yêu thương:
Còn để lại chút gì như thể vấn vương.
Trong mỗi giờ, mỗi nơi, mỗi bước.

Là mãi mãi của cái tang nguyện ước.
Là câu thơ cuối cùng của một bài thơ:
Đi là chết ở trong lòng một ít.

Cho mỗi phần chia xa, cũng là một cuộc chơi.
Cho đến ngày ly biệt cuối trời.
Còn gieo lại trong hồn ai da diết
Còn gieo lại qua mỗi lần từ biệt:
Đi là chết ở trong lòng một ít...