Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Anh hãy nhận nụ hôn này trên trán.
Giờ chia tay đã đến với ta rồi.
Hãy để em lên tiếng anh ơi!
Anh cứ nghĩ anh không gì sai hỏng...
Những ngày của em chỉ là giấc mộng.
Cả bao nguồn hy vọng chớp bay,
Mất trong đêm hoặc mất trong ngày.
Có nhận thấy hay không nhận thấy.
Có giảm được lòng chia xa áy náy?
Cả những gì chứng kiến tự ban sơ,
Có phải chỉ là giấc mơ trong một giấc mơ?

Em đứng đây giữa tiếng ì ầm,
Từng con sóng vỗ bờ xác xao day dứt.
Em nắm trong tay,
Nhúm cát vàng tươi óng.
Em đâu ngờ chúng luồn lỏi theo nhau,
Xuyên kẽ tay rơi rớt xuống bờ sâu.
Khi em khóc, khi lòng em thổn thức.
Ôi trời ạ! Em làm sao giữ chặt?
Đành phủi tay vứt trả lại dòng xao.
Ôi! Sao em không thể giữ hạt nào?
Trước con sóng nhẫn tâm dày vò đày đoạn.
Đó có phải những gì chúng ta chứng kiến,
Chỉ là giấc mơ trong một giấc mơ?