Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Trái tim! Trái tim ta! Mi cảm thấy điều gì?
Áp lực nào gây cho mi đau đớn?
Cuộc sống lạ biến ta thành kẻ trộm.
Thừa nhận mi nào có biết gì hơn.
Phải thoát đi trả lại sự vui mừng.
Phải thoát đi bởi vì mi buồn bã.
Phải thoát đi tìm yên bình thư thả.
Ôi, khổ đau mà chẳng hiểu vì sao!

Có phải chăng vì vẻ đẹp thanh xuân.
Đầy quyến rũ, đầy sáng trong chói lọi.
Tạo chân thành cho ánh nhìn đắm đuối.
Đã xích mi bằng sức mạnh vô biên.
Ta buông xuôi theo liều lĩnh của nàng.
Can đảm nhận và e nàng lạnh nhạt.
Trở lại nàng ta dẫn đường tức khắc.
Trên lối đi tìm lại bước chân vui.

Sợi chỉ xe nào có thể cắt rời.
Nó đã quấn bằng đắm say kỳ diệu.
Người thiếu nữ vẫn cố tình dan díu.
Thoắt giữ ta, khi ta định dời chân.
Muốn thoát xiềng ma lực đã giam cầm.
Nhưng gặp nàng, ý kia đành ngưng lại.
Sự thay đổi - ôi, sao mà vĩ đại!
Tình yêu! Tình yêu! Xin hãy để tự do.