Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Những con suối hoà theo dòng sông chảy
Những dòng sông về tan lẫn biển xanh
Gió qua trời quyện vào nhau mãi mãi
Gây ngọt ngào cảm xúc tự hồn anh.

Thế giới này đâu có gì đơn độc
Chúng trôi qua theo quy luật siêu phàm
Cùng gặp gỡ, cùng đan xen hoà lẫn
Vậy làm sao anh thiếu được tình em?

Hãy nhìn núi hôn dáng trời xanh biếc
Sóng vỗ về hoà quyện nước long lanh
Hoa em gái sẽ bị đời cay nghiệt
Nếu đem lòng chối bỏ nụ tình anh.

Tia nắng ấm có gởi hồn cho đất
Và ánh trăng có hôn mặt biển đêm
Nhưng tất cả sẽ trở thành vô nghĩa
Nếu như anh chưa hề được hôn em!