Khi suối yêu suối hoà vào dòng sông
Khi sông yêu sông trôi về biển rộng,
Những cơn gió giữa trời xanh xao động
Khi yêu rồi cũng hoá trận cuồng phong;
Chẳng có gì phải lẻ chiếc đơn thân;
Bởi quy luật từ nghìn xưa vẫn thế
Những tâm hồn không thể nào chia rẽ.
Thì lẽ gì anh không thể cùng em?
Rặng núi xanh hôn mãi cánh thiên đường
Những con sóng ghì nhau trên cát trắng
Nhưng em gái – hoa kia không thể thứ
Nếu như hoa không đón nhận tình anh;
Nắng ban mai ôm lấy mặt đất xanh
Và trăng khuya khẽ hôn lên biển vắng:
Nhưng tất cả sẽ trở nên trống rỗng
Nếu như em không đón nhận tình anh?