Bản dịch của Hoàng Ngọc Hiến

Điệu ca khúc chẳng mới rất xưa
nhưng ví như đau đáu tiếng thơ
tiếng thơ kể nỗi đau khắc khoải
thì ca khúc may ra trẻ lại
Đường Lubian
             Phố Vôđôpian
Đấy là cảnh
          Và đây
                 bối cảnh
Trên giường là nàng
             Rũ rượi nàng nằm
Còn chàng
  Trên bàn máy quay điện thoại
“Chàng” và “nàng” ca khúc của tôi
Tôi chẳng mới, có gì đáng sợ
Đáng sợ đây
        “chàng” lại là tôi
đáng sợ đây “nàng” lại của tôi
Sao lại ngục tù?
             Lễ Giáng sinh
                           Xộn rộn
Có lưới sắt đâu rào cửa sổ căn nhà?
Đừng có thắc mắc
              Tôi nói - ngục tù
Một chiếc bàn
Và trên bàn sợi rơm mỏng mảnh

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]