Đã đem thân giúp quốc gia,
Khắp nơi đâu chẳng là nhà, ngại chi?
Bóng đơn trăng đến bạn bè,
Tuyết tặng hoa lúc lạnh tê trên giường.
Binh rượu hành lễ vái nhường,
Thơ ra lệnh bặt tiếng đương ồn ào.
Nỗi lo tục luỵ đều tiêu,
Đời người vui phải biết đâu là bờ.