Bản dịch của Hoài Anh

Mai nhà ngọc tao nhân ưa,
Diệm Khê dời đến chăm lo vun trồng.
Thân già dâm chếch khói lồng,
Cành quỳnh lần lượt nở trong tay người.
Hồn bướm trộm hương đi rồi,
Hứng thơ khởi đạp tuyết phơi tới tầm.
Ghế ngồi phe phẩy thoả tâm,
Luồng gió mát mang mùa xuân sớm về.