Hai con chó Polkan, Barbos
Vốn cùng là bạn tốt từ xưa
Ăn no sau bữa cơm trưa
Nằm dài sưởi nắng lại vừa gác sân
Ban ngày vắng, chẳng cần sủa cắn
Chúng chuyện trò bàn tán sự đời:
Sống như ta được mấy người
Thương nhau, tình bạn ấy thời quý sao!
Tôi còn nhớ hồi nào khốn khổ
Phải sống cùng lũ chó nhà giàu
Nhà cao cửa rộng, đói đâu
Mà luôn ủng oẳng tranh nhau như người
Thật xấu hổ, đang chơi tử tế
Chủ vứt xương, cắn xé nhau ngay
Miếng ăn - miếng nhục, nhục thay
Hết tình bạn chó, xấu lây giống loài
Tôi nghe chuyện của hai con chó
Nghĩ chuyện người nào có khác đâu
Khi vui thì vỗ tay vào
Đến khi tranh chấp, ai nào thương nhau
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]