Chốn Âm ty nhân ngày lễ hội
Sau duyệt binh đến buổi diễu hành
Một con rắn hổ mang bành
Và tên vu khống cùng tranh đi đầu

Thấy hai đứa cãi nhau rất dữ
Có chịu nhường vinh dự này chăng?
Diêm Vương sốt ruột phán rằng:
Thử so thành tích hai thằng, ai hơn?

Nhưng tiêu chuẩn của Ban tổ chức
Ở Âm cung lại ngược trên đời
Kẻ nào độc ác hại người
Gian tham nguy hiểm, điểm thời càng cao

Được vinh dự lớn lao đi trước
Rắn bèn phun nọc độc phì phì
Nhưng tên vu khống kém gì
Cũng thè lưỡi nhọn, ai thì chịu ai

Nó giải thích: mọi loài rắn độc
Chỉ giết người ngu ngốc sát gần
Còn tôi uốn lưỡi mấy lần
Ở xa cũng bị mắc oan chết liền

Diêm Vương phán: Quả tên vu khống
Đã cướp đi mạng sống bao người
Khó đề phòng, khổ suốt đời
So với nọc rắn quả thời độc hơn

Đời nay chẳng cứ ngụ ngôn
Gặp tên vu khống Chúa còn phải thua

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]