Con lợn nằm gốc cây sung
Há mồm chờ gió thổi rung quả nhiều
Chén đẫy bụng ngủ đến chiều
Tỉnh rồi dụi mắt nghĩ điều lung tung
Lấy chân bới gốc cây sung
Quạ thấy đứt rễ, can: Đừng! Chết cây!
Nhưng lợn vẫn bỏ ngoài tai
Mặc cho cây chết, chẳng ai thiệt gì!
Quả sung nó chát sì sì
Ăn nhiều đầy bụng phát phì nên chăng?
Cây sung bèn mắng lợn rằng:
Cái đồ bạc nghĩa nói năng lạ lùng
Mày ăn sung bụng căng phồng
Bây giờ chê chát, lại hòng phá cây

Đời này lắm kẻ thối thây
Ăn cháo đái bát lại hay làm càn
Đã ngu dốt, khoẻ nói ngang
Làm ơn cho hắn, mắc oan có ngày

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]