Lũ ếch chán bãi lầy, ao tối
Rủ nhau leo lên núi làm nhà
Hốc sâu mát mẻ, đầy hoa
Nhưng sang mùa hạ nóng và cạn khô
Cả lũ ếch bây giờ khổ sở
Ra sức kêu tưởng vỡ cả trời
- Xin Trời làm phép mưa rơi
Thật nhiều, dâng nước tới nơi chúng ngồi
Nghe điếc tai, ông Trời giận dữ
Quát: - Chúng bay một lũ điên rồ!
Bay đòi mưa bão thật to
Lụt người dưới thấp bây giờ ra sao
Biết điều xuống dưới ao mà sống
Nước hãy còn, chẳng nóng hạn đâu!
Nhưng lũ ếch vẫn bảo nhau
Cứ kêu oàm oạp hòng cầu trời mưa

Đời cũng lắm kẻ như lũ ếch
Chỉ biết mình, ai chết mặc ai
Miễn là danh giá, phát tài
Còn ai đói khổ, kêu hoài kệ nhau

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]