Ao tù bảo con Sông gần đó:
- Này chị ơi, chị có mệt không?
Suốt ngày đêm phải dốc lòng
Chở bao tàu nặng trên dòng ngược xuôi
Bao bè gỗ, nứa trôi bừa bãi
Lại còn thuyền, vỏ lái, ca nô
Như tôi đây khỏi phải lo
Tuy không nổi tiếng, bản đồ thiếu tên
Nhưng tôi được ngủ yên, mơ mộng
Cùng cây xanh vui sống bờ ao
Chẳng lo mưa táp, gió gào
Tất nhiên cũng sợ trời cao nắng nhiều
Sông lớn đáp: - Tôi yêu vận động
Nên lòng tôi thêm rộng, thêm dài
Đem dòng nước sạch cho đời
Tưới đồng ruộng tốt nên đời ngợi ca
Con sông chảy hiền hoà, vĩ đại
Dù mệt nhưng còn mãi vinh quang
Ao tù tuy sống nhẹ nhàng
Nằm lâu bùn đọng lại càng bẩn dơ
Phải năm trời ít mưa, nắng hạn
Nước ao tù bị cạn kiệt khô
Thế là cỏ dại trùm bờ
Chẳng còn ai biết ao giờ ở đâu
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]