Bản dịch của Hà Bỉnh Trung

Con bò khoang, trắng điểm son
Lòng ta trìu mến đến muôn ngàn đời
Sữa bò ta uống huỷ hoài
Bánh kem chấm sữa nào ai chẳng cầu

I âm, đây đó, bò gào
Thẳng dong mà chẳng khi nào lạc nương
Giữa giời sáng ngợi bốn phương
Suốt ngày thơi thảnh trên đường cỏ xanh

Gió mười phương thoảng bên mình
Mưa quanh năm đổ vô tình trên vai
Giữa đồng cỏ biếc dong chơi
Bò khoang gặm cỏ hoa tươi dịu lành

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]