Dở thì ta ghét, hay thì thương
Dở dở, hay hay vẫn khác thường
Như có sự đời không mấy khác
Mà ta chẳng ghét hoặc yêu đương
Tuỳ tâm thí nghiệm riêng từng việc
Mới biết vàng thau, thật tỏ tường
Ví thử Hoá Nhi từ khởi thuỷ
Đàn bà xấu, tốt định cho xuôi
Thì ta phải chọn hay ruồng bỏ
Nhưng tại trời sinh họ thế rồi
Nên chẳng thể yêu không thể ghét
Chỉ còn một cách: thử từng người
Ví thử họ ngoan, ta sẽ thấy
Như ta thấy rõ rệt màu xanh
Nhìn nhau đủ biết tình chân thật
Hư đốn thì sao giữ nổi mình
Hư đốn tất nhiên là tự diệt
Không cần ca ngợi chẳng cần khinh
Họ như trái ngọt của đời ta
Kẻ nếm, người ăn, kẻ lánh xa
Cũng chỉ như nhau, cùng có lý
Đổi tình nào khác đổi thịt da
Ăn xong nhân hạt, ai là chẳng
Tính chuyện mà quăng vỏ thật xa
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]